Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện nhà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện nhà. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Huy tặng mẹ thiếp chúc mừng 8-3

Mẹ nhận được thiếp chúc mừng của con mà vui mừng không biết nói gì ngoài lời cảm ơn con. Mẹ mong con sẽ luôn là niềm vui mỗi ngày của mẹ.





Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Tết Âm lịch 2011 - Tân Mão

Được nghỉ từ 27 tết nên tết lần này có thời gian sắm sửa nhiều hơn. Nhưng mình toàn giành thời gian cho dọn dẹp và nghỉ ngơi.
27 tết: bố gói bánh chưng, bố muốn giữ nếp gói bánh mỗi khi tết đến xuân về, một mình bố chuẩn bị từ lá, gạo, đỗ, thịt....Mình chỉ chạy xung quanh không giúp đc gì.
28 tết: luộc bánh và vớt bánh. Phải mất thêm 1 ngày nữa cho công việc này mới hoàn tất.
Một người ở cơ quan chồng cho 1 cây quất thế là bố lại cho vào chậu đưa vào trong nhà. Rồi hì hục buộc với cắt tỉa cho tớ khi ưng mới thôi.
29 tết: Bọn mình đến chỗ mẹ ăn tất niên. Chỉ có 2 mẹ con đi cùng các cậu còn chồng mình phải đi trực. Nếu ko vì mệt mỏi bầu bí thì mình đã về quê ăn tết với mẹ chồng.
30 têt: Cả nhà lại tụ họp ăn tất niên. Nhiều người cũng ăn nên vui nhưng cũng mệt. Mình thì đau hết cả lưng. Định bụng sẽ mua thêm ít hoa cắm vào lọ cho nó đẹp nữa nhưng nghĩ đến cái lưng thì chả còn hứng nữa. Hơn 9h tối là mình nghỉ ngơi và chờ giao thừa. Huy thì háo hức thức chờ xem bắn pháo hoa.
Cuối cùng thì những ngày chuẩn bị tất bật cho tết đã trôi qua. Năm mới đã đến. Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người mình thương yêu sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc cũng như may mắn trong cả năm tới.
12h đêm = 0h ngày 1 tết: Huy xem ra có vẻ buồn ngủ nhưng rất thích xem pháo hoa. Ông ngoại và cậu Hiếu mừng tuổi cho Huy nhân dịp năm mới. Mẹ con Huy cũng có phong bì lì xì cho ông và chúc ông mạnh khỏe. Huy đc ông cho uống chút rượu vang. Hai mẹ con còn gọi điện chúc tết cho bố lúc đó đang còn ở cơ quan trực.
0h30 ngày 1 tết: Huy với mẹ đi ngủ một mạch đến 9h sáng mới tỉnh. Ngày mùng 1, sau khi cơm canh cúng cụ và hưởng lộc xong xuôi, cả nhà đi chúc tết đến tối mới về.
Ngày mùng 2: Huy với bố về quê ăn tết, mình ở lại
Những ngày sau: Một mình thấy buồn vì ko có tiếng trẻ con. Huy và bố về quê chắc vui lắm.
Mùng 6: trở lại làm việc bình thường.

Mình sắp khỏi viêm xoang?

Biết mang bầu em Kitty là mẹ bị viêm họng và viêm xoang. Mẹ không ngờ nó lại kéo dài và gây khổ sở cho 2 mẹ con như vậy. Cả bố và mẹ đều quyết tâm giữ em lại. Sau khi dùng mọi cách dân gian ko khỏi mẹ đành đi gặp các bác sĩ tai mũi họng. Và sau nhiều đợt kháng sinh với xông mũi giờ mẹ cũng thấy đỡ chút rồi. Cảm giác vương vướng ở cổ với đờm vẫn thường trực. Hy vọng trời nắng ấm hơn thì mẹ sẽ đỡ hơn và tạm biệt cái vụ tai mũi họng. Mẹ lo lắng cho Kitty nhiều lắm không biết thuốc kháng sinh có ảnh hưởng đến em ko. Cầu trời cho em được khỏe mạnh nhé.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

Quyết định cuối cùng?

Cái bài viết của mẹ Bé Tôm Tôm này sao mà như viết cho mình vậy, y chang luôn, hu hu

Cái lá đơn li dị viết ra, chồng cầm lên phòng kí rồi xuống bảo vợ:" Anh để trên tầng 3..." Vợ thấy lòng trống rống, con trai bé bỏng vẫn cưởi toe toét khi thấy bố. Bước chân lên lấy tờ đơn mà vợ bủn rủn cả người. Bao yêu thương, kỉ niệm chỉ đến thế thôi sao???
Chồng hỏi vợ:"Đã nói với bố mẹ chưa". Vợ cố thản nhiên:"Đợi giải quyết xong rồi nói cũng chưa muộn". Nhưng nếu ko nói thì vợ với con đi về đâu? Sống ở đâu? Ăn ở đâu? Vợ nghe tim mình đang vỡ vụn...
Bà ngoại ku bàng hoàng khi nghe vợ báo tin, rồi bà hỏi lí do, bà căn dặn... chẳng hiểu bà nói với chồng những gì, vợ chỉ thấy bùng nhùng lỗ tai:"Hết thật rồi? Không lẽ hết thật sao?"
Vợ lên thu xếp đồ, chồng ôm con trai bé bỏng ngồi trên giường nhìn vợ. Vợ hỏi chồng:"Anh nói còn nguyên nhân nào khiến mình li hôn? Không lẽ không chỉ vì anh thấy em không hiền lành, em không như trước?" Chồng cau mày:"Anh nói để bà đừng hỏi nữa... Anh không biết phải nói gì với bà". Vợ không cầm được nước mắt nữa rồi. Vợ nói trong tiếng nấc:"Anh nói như thế khác nào bảo mẹ là em có vấn đề gì. Sao anh không bảo thằng là con hết tình cảm rồi, không sống chung được nữa?" Chồng không nhìn vợ,im lặng. Nước mắt vợ cứ lã chã rơi, rồi bao nhiêu ấm ức vợ tuôn ra bằng sạch. Có phải tự nhiên vợ thay đổi thế đâu? Sinh con xong mệt mỏi, lại thêm chồng không an ủi, động viên, khoảng cách giữa hai người cứ xa dần, xa dần. Vợ nghi chồng hết tình hết nghĩa, có em này em kia nên mới đá thúng đụng nia. Gặp chuyện gì vợ cũng mang âu sầu vào dạ, tự làm khổ mình. Nghe vợ nói, chồng mới bàng hoâng nhận ra, hỏi vợ:"Sao chúng mình toàn nghĩ ngược về nhau như thế?"Vì chồng chẳng bao giờ hỏi vợ một câu. Chẳng bao giờ nói chuyện với vợ. Cũng biết tính cách chồng không hay nói, nhưng có khó khăn gì một lời sẻ chia, một cử chỉ ân cần động viên đâu?
Xa cách nhau chỉ vì không chia sẻ, rồi từ đó mới nảy sinh hiểu lầm. Mãi tới lúc lá đơn viết đi, mọi sự như không còn cứu vãn được thì lúc đấy vợ chồng mới nói thẳng với nhau.
Vợ muốn ôm chồng khóc cho hết nỗi đớn đau bao ngày chất chứa. Vợ chịu ấm ức mà chồng đâu có hay. Chồng cứ nghĩ đi làm về chơi với con, thu dọn ít đồ thế là đủ.
Nhưng chồng ơi, còn vợ nữa mà!!
VỢ cũng là con người, vợ đâu thể cứ gồng mình lên vì gia đình mà không hề được ngó ngàng đến.
Vợ nhìn chồng qua hai hàng nước mắt:"Em không yêu anh thì sao em phải cố gắng làm gì? Cũng vì yêu anh, nghĩ anh hết tình cảm nên em mới làm đơn, để giải thoát cho anh khỏi cuộc sống gò bó với người anh không còn yêu nữa..."
"Nhưng anh đâu có ai ngoài em? Từ lúc sinh con, em đối xử với anh khác hẳn, cứ như em không yêu anh nữa vậy? Em cáu gắt, không vừa lòng với mọi điều anh làm... Như thế thì làm sao anh nghĩ được là em vẫn yêu anh?"
...
Rồi chồng bắt vợ vứt đơn đi, thu dọn đồ đạc để cùng nhau chuẩn bị cơm chiều. Vợ yêu chồng nhiều lắm, vợ thương chồng nhiều lắm. Cứ nghĩ đến câu nói của chồng mà vợ vừa thương, vừa giận "Từ giờ anh sẽ cố để nói chuyện nhiều hơn". Làm gì có ông chồng nào coi việc nói chuyện với vợ như một điều khó khăn thế chứ? Cũng bởi chồng ít nói, hiền lành quá, chân chất quá nên mọi sự với chồng đều đơn giản. Trong con mắt chồng, chỉ cần có trách nhiệm với vợ con là đủ, còn việc giãi bày chia sẻ chỉ là thứ yếu...
Chồng ơi, em là ĐÀN BÀ.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2009

Hoa tặng mẹ ngày 8 tháng 3

" Em làm được một cái hoa,
Cô cho em mang về nhà,
Em nói rằng, em biếu mẹ,
Quà mùng tám tháng ba
Quà mùng tám tháng ba..."

Huy hát bài hát này tặng mẹ làm mẹ xúc động lắm lắm, con giai được các cô ở lớp dạy rồi về hát tặng mẹ. Tuy rằng con hát ko rõ và hát thành quà mùng tám tháng 2, nhưng mà mẹ thật vui con ạ.

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2009

Vớt vát Hội chợ hoa xuân 2009

Trời rét quá nên phải 4/1/2009 Huy mới được đi chơi Hội hoa xuân. Tiếc là hoa đã bị dập nát nhiều, nhà Huy chỉ vớt vát được vài kiểu thôi:









Sau khi về, Huy đi chơi ở Cung văn hóa, đi xe điện và câu cá nữa:



Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Gia đình Huy ăn tết Kỷ Sửu tại quê nội

Hai chín tết nhờ được xe nên gia đình Huy lên đường về quê. Đến gần 1h chiều mới về đến nhà. Cả nhà chào đón Huy rất nhiệt tình. Mấy ngày tết Huy ở nhà thật vui. Từ chiều 29 đã ăn tất niên ở nhà các ông chú. Ngày 30 thì thịt lợn, ăn tiết canh. Đêm 30 mọi người xúm vào làm bánh rán, chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa ở nhà thờ họ và ngoài sân. Anh em chú cháu lại còn thi nhau đốt đèn trời nữa. Ở quê vẫn còn nhiều người đốt pháo lắm, nổ khắp nơi, mọi người còn đốt pháo bông nên không khí chẳng khác gì ở thủ đô có bắn pháo hoa cả. Bà con còn kéo nhau lên đình làng khấn các cụ tổ thành hoàng làng phù hộ độ trì, rồi xin lửa về lấy may.








Mẹ con nhà Huy về thì được đặc cách, không phải làm gì chỉ ăn và chơi thôi. Huy thích lắm vì ở nhà có nhiều anh chị em sàn sàn bằng tuổi. Tuy nhiên vì phải kiêng thủy đậu nên cũng không thoải mái ra ngoài chơi. Ngày mùng 1 tết trời rét buốt, mưa bay bay càng làm cho không khí ngày tết thật ý nghĩa. Anh em họ hàng đi chúc tết nhau rộn ràng làng trên xóm dưới. Ngày mùng 2 trời hửng nắng, nhà bà nội hóa vàng lại tập trung đông đủ anh em con cháu ăn uống vui vẻ. Mãi tới 1 h chiều thì bố Huy mới về đến nhà, thế là cũng hòa vào dòng người đi chúc tết.




Ngày mùng 4 thì cả nhà Huy lại ra bến xe, bắt xe về Hà Nội, Huy đi ngoan và ngủ một mạch cho lên đến bến xe. Thế là kết thúc một cái tết nữa, gia đình Huy lại tiếp tục cuộc sống làm việc và học tập. Hẹn bà nội tết sang năm gia đình cháu lại về ăn tết nhé.

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2009

Chơi nhà bà ngoại

Hôm vừa rồi, trời mưa, đi nhà bà ngoại chơi bằng xe chú Tùng, Huy và Khoai được ngày ở trong nhà vì mưa quá. Mẹ tiếc có 2 thằng lại lôi ra ngoài sân chụp ảnh mặc dù trời đang mưa. Hai thằng thích quá, mắt mũi mồm miệng cứ nhắng nhít cả lên. Mời mọi người xem nhé:

Photobucket


Photobucket


Photobucket

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Huy về quê nội giỗ ông nội 22-25/11

Mẹ chẳng mang máy ảnh nên ko chụp được tấm hình nào cả. Đi từ HN tại bến xe Lương Yên, may mà thoát được tắc đường ở Pháp Vân nhưng đi đường đê xóc quá, Huy nôn hết ra người mẹ. Sau đó thì ngủ cho đến khi về đến TP Thái Bình. Ăn trưa ở nhà chú Đàn. Huy với em Dương và Việt đùa nhau cười rinh rích chả chịu ngủ. Mẹ Thùy Dương phải bắt tách nhau ra mới chịu yên, nhưng Huy thì chẳng ngủ chút nào. Chiều thì có người chở về đến nhà (may quá ko phải đi xe buýt). Trên đường về, ghé qua nhà bá Sa, thắp hương cho bác Hiểu nữa, bá đang còn mệt sau khi mổ nên cũng không về tham dự buổi giỗ. Mọi người chào đón Huy thật vui. Chưa kịp vào nhà nhưng phát hiện một bọn trẻ con đang câu cá ở mương thủy lợi dẫn đầu là chú Đạt (nhà bà Bảy), thế là Huy lập tức đòi đi câu. Mấy ngày ở nhà, Huy chỉ bám chị Tâm, không chịu chơi với Trung và Việt, tranh dành đồ của Việt và Trung. Chị Tâm cũng phát chán vì thằng em quý chị quá, làm chị ko đi đâu được.

Giỗ ở quê thật vui, mọi người xúm lại làm cỗ, thịt ngan từ tối hôm trước. Mọi thứ đều được bà với các bác, các chú làm hết, mẹ con Huy chỉ phải ...ăn thôi. Mừng nhất là chú Dân lại có thêm em bé vừa mới chào đời. Chỉ có điều lại em trai. Ăn giỗ xong Huy và bố mẹ lại lên đường ra Hà Nội. Lần này, mẹ mua về được 1 nồi cá kho. Cá bống và cá đối. Nhờ bác Ngọt om trấu, ngon lắm. Thêm 1 bì rau và củ quả gọi là đặc sản quên nhà vừa ngon vừa rẻ. Kèm theo quà là 1 hộp trên 100 quả trứng gà nữa. Xem chừng xôm lắm. Các bác cứ trêu mẹ là đi buôn rau. Hi hi, chả mấy khi được ăn đồ ở nhà mà.

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

Mưa, lụt – Hà Nội trong biển nước

Chưa bao giờ Hà Nội lại bị 1 đợt mưa kéo dài với lượng mưa lớn như những ngày vừa qua. Bắt đầu từ 1h30 đêm ngày 30/10. Hơn 1 ngày rưỡi mưa ko dứt biến Hà Nội thành biển trong thành phố. Những nơi, trước đây ko bị ngập giờ thành sông hết. Chỗ nào vốn là rốn nước thì coi như sắm thuyền mà bơi. Láng Hạ, Thái Hà, Nguyễn Chí Thanh, rồi Giáp Bát, Định Công, Nguyễn Du, Ngọc Khánh… đều bị ngập nặng từ trận mưa này. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn, đường ngập, công sở ngập, trường học ngập…Mọi người ở nhà, bọn trẻ ở nhà, trường học đóng cửa, công sở thưa thớt, vắng vẻ. Tại các chợ giá cả thực phẩm tăng vọt, rau xanh ko có, mọi người tranh cướp nhau để mua, mua nhanh kẻo ko có gì mà mua. Thật là khốn khổ cho người dân trong tình hình hiện nay.

Cơ quan mẹ, mọi người bị ngập ko đến được công sở, vắng hoe. Còn Huy thì nghỉ học vì nhà trường cho biết ko liên hệ được với người cung cấp thực phẩm, nếu các cháu đi học thì có khả năng sẽ ko có gì ăn. Tình hình này, ko biết mai có nhận các cháu đi học ko nữa. Thế thì chết phụ huynh, ai mà ở nhà trông con mãi được. May mà bố Huy nghỉ và ông cũng ở nhà mới có người trông Huy.

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008

Link yahoo

Link yahoo đây

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

Mẹ tệ lắm phải ko con?

Huy ơi, có phải mẹ là người mẹ tệ nhất ko con? Nếu thật như vậy thì con hãy cho mẹ biết nhé. Mẹ chỉ cố cho con ăn chút gì buổi sáng rồi uống thuốc. Rồi lại cố hút mũi và nhỏ thuốc cho con thôi. Nhưng con ko chịu, con ho và nôn hết tất cả cố gắng của mẹ với sự kiên nhẫn và nước mắt rưng rưng. Mẹ để con đi học với cái bụng đói, với những cơn ho ko dứt và nước mắt nước mũi chảy thành hàng. Mẹ biết đó đúng là tệ rồi con ạ. Con chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng sức khỏe như vậy đúng ko? Chỉ tại con đi học nên mới bị ốm, rồi ho và viêm VA. Mẹ phải làm gì hả con? Nhìn thấy con ho rút ruột mà lòng mẹ đau như cắt. Nhìn thấy con sau một thời gian đi học thì gầy dơ xương, mặt tóp lại, người bế nhẹ bông, sụt gần 1kg thì thử hỏi có người mẹ nào ko xót xa con ơi. Mẹ đang cố gắng lắm con à. Con cũng cố gắng lên nhé. Mẹ tin là con sẽ nhanh khỏi, tin rằng con sẽ trưởng thành sau mỗi lần như vậy. Được như thế mẹ thật vui mừng lắm con ạ. Huy ơi, mẹ yêu con!

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Mẹ làm sai phải ko Huy?

Bố mẹ định cho Huy đi về quê nội chơi dịp 30/4. Tính toán rằng nếu đi vào ngày 30/4 sẽ rất đông nên phải đi trước hoặc sau. Thế mà đùng cái Huy bị rối loạn tiêu hóa, ko chịu ăn, lại còn đi ngoài sống phân. Mọi kế hoạch đành hủy bỏ chờ Huy khỏi. Ko may sao hôm qua lại bị bỏng chân trái. Mẹ buồn quá thôi. Tuy rằng bỏng nhẹ nhưng mà chân con cứ đỏ ửng lên. Huy sợ hãi phát hoảng ko cho ai động vào chân. Bà thì cứ bắt phải đắp khăn lạnh vào cho Huy. Nhưng mẹ chẳng làm sao động được vào người con vì con cứ hét lên sợ hãi. Mẹ trong lúc tức giận ko biết làm sao đã đấm tay xuống ghế một cái. Cơn tức nguôi đi dần dần khi mẹ cảm thấy đau. Nhưng mẹ nghĩ lại thấy mình hành động thế thật ko phải, bà góp í cũng phải, mẹ cảm thấy có lỗi khi ko làm gì được cho con, tức bố vì ko trông con đến nơi đến chốn, tức bà vì bà cứ nói nhiều. Tóm lại là mẹ chẳng làm được gì cả.

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2008

Tết Hàn Thực

Nói ra mà ngượng ghê, vì tí toáy và hí hoáy làm bánh chay, bánh trôi ko thành. Bánh trôi thì ổn vì nó nhỏ, còn bánh chay vỏ bánh chưa chín hẳn. Thế mà mang vào mời cụ. Huy thì chắp tay khấn cụ theo bà nhiệt tình. Chắt thì vái cụ mời cụ về ăn bánh, trong khi cháu cụ thì mời cụ xơi bánh sống. Thôi bà đừng trách cháu nha bà, lòng thành cháu dâng bánh thắp hương cho bà thôi. Cụ ơi, cụ nhìn thằng Huy nó thành khẩn thế đừng giận mẹ nó nha cụ!

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2008

Nghe sao ấm áp dễ thương!

Mẹ đi làm về, bà kể Huy kén mẹ về tắm chứ không khiến bà. Huy thì cứ gọi "Mẹ ơi, đi tắm! đi tắm!". Mẹ gội đầu cho Huy và Huy hát: "Mẹ đi vắn(g), mẹ đi vắn(g), con sang chơi nhà bà í a..., cong cầm cây đàn cong hát, cong cầm cây đàn cong hát, hát cho mẹ về với cong, hát cho mẹ về với cong...". Mẹ liền thơm Huy một cái vào má...

Ăn cơm rồi, Huy cứ hát nghêu ngao: "Ba thương cong vì cong giống mẹ....". Bà ngoại bảo Huy hôm nay học được bài mới nên đang luyện giọng. Hà, hà xem ra Huy biết nhiều bài hát đây. Tuy rằng ngọng nhưng biết hát và hay ăn bớt từ lắm...

Sáng nay mẹ đi làm, Huy thấy vậy chạy lại gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi, ôm một tí". Hai mẹ con ôm nhau rồi Huy bảo "Chào mẹ nhé", rồi Huy chạy lại với bà. Bà bảo hôm nay biết thân biết phận đây.

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2008

Nếu...

NẾU... em là anh thì em sẽ không giữ bộ mặt lì xì mỗi khi về nhà để cho không khí trong nhà lúc nào cũng tươi vui,

NẾU... em là anh thì em sẽ cố gắng hòa đồng với mọi thành viên trong gia đình, không phải là giả tạo một khi mình ko thích ai đó, nhưng thăm hỏi nhau cũng cần thiết lắm, kính trên nhường dưới, để mọi người không phải phàn nàn về mình,

NẾU... em là anh thì em quan tâm đến vợ nhiều hơn, vì vợ hàng ngày cũng phải đi làm, cũng phải làm các công việc nhà, chăm sóc con, vợ cũng cần những lúc anh tình cảm chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống, kế hoạch trong tương lai. Mình dành nhiều thời gian cho vợ con hơn thì vợ con đỡ vất vả hơn,

NẾU... em là anh thì em sẽ cân nhắc xem mỗi khi có các cuộc nhậu nhẹt rủ rê bạn bè thì lần nào mình phải đi lần nào mình có thể từ chối,

NẾU... em là anh thì mỗi khi gần con em sẽ cố gắng dạy cho con thêm một cái gì đó, khuyến khích con học hỏi những cái mới.

NẾU... em là anh thì em sẽ hạn chế tối đa xem ti vi hay chơi vi tính để con ko nhìn vào đó nhiều, phải điều tiết mắt nhiều cái mà em lo sợ sau này khi con đến tuổi đi học mắt kém, không học được bài, ảnh hưởng đến tương lai của con.

NẾU... em là anh thì em sẽ...

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2008

Chuyện nhà

Huy nhắng nhít hôm qua đi duyệt binh làm cả nhà được trận cười bò. Bà ngoại đi mẫu cho Huy nhưng mà Huy biến tướng đi duyệt binh như chèo thuyền thế có chết ko cơ chứ. Cu cậu hay chuyển đổi hành động của người lớn theo cách của riêng mình. Bố ăn cơm xong súc miệng rồi nhổ đi, Huy cũng ngửa cổ lên, khừ khừ rồi nhổ, nhưng mà nhổ không khí thôi vì ko có nước trong miệng. Sáng thì Huy cũng đòi đánh răng, súc miệng, đưa bàn chải vào chải, rồi nhúng nước chải, nhưng rửa mặt thì chạy, thấy ai rửa mặt cho là rầm cổ chạy và miệng nói : "chạy thôi", buồn cười lắm. Đi vệ sinh trong toalet cũng đòi giật nước và cười khoái trá. Dạo này mẹ hay trêu Huy là Huy ị đít thối, hỏi của ai Huy bảo của mẹ, hihi. Quần áo của ai cũng bảo của bố và của Huy. Cái gì cũng của bố hết.

Huy được 23 tháng rồi, nặng 14kg (cả quần áo và giầy), cao 88cm, trông dài người chứ không mập, cao hơn em Khoai gần cái đầu, bây giờ biết nói nhiều từ, có thể nói theo câu có 4 từ nhưng mà ngọng quá, có điều răng chưa mọc thêm được cái nào, vẫn 16 chiếc và chưa nhớ gọi đi tè và ị.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2008

Valentine 14/2

Đến dịp này lại nhớ hồi mới lấy nhau, đang bầu Huy mẹ đi mua cho bố 1 cái bộ dao cạo râu Gillet. Năm sau thì ko tặng gì. Năm nay mẹ nghĩ mãi không biết tặng cho bố cái gì. Định bụng mua áo rét nhưng mà phải có bố đi cùng chứ mẹ sợ mua về bố chê. Nghĩ đến mua cái gì có hình con chuột vì bố tuổi Tý và năm nay là năm tuổi của bố, như đeo chìa khóa chẳng hạn, nhưng tìm mãi chẳng thấy có cái có hình con chuột, hình con giáp khác thì có. Cuối cùng mẹ tìm được một dây đeo chìa khóa hình ngôi nhà gồm 2 mảnh gép lại. Mẹ thấy nó cũng hay vì nó như hai nửa của một vật hoàn chỉnh. Bố và mẹ sẽ chia nhau mỗi người một nửa. Mẹ để trong 1 phong bì màu đỏ, có hình trái tim bên ngoài và đặt vào ngăn kéo quần áo của bố, rồi nhắn tin báo là bố có quà. Hic, vậy mà bố nhận quà thờ ơ, ko lời cảm ơn và ko lời bình luận. Tối đến bố đi họp chi bộ rồi mua 1 bông hồng về lúc mẹ và Huy đã đi ngủ nói là mua về cho mẹ. Vậy đó, tiết kiệm lời quá con nhỉ?

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2008

Đụng xe liên tiếp trên cầu vượt ngã tư Vọng

Hôm nay, sáng sớm trời rét buốt và mưa phùn. Rút kinh nghiệm hôm qua bị rét nên hôm nay mình mặc áo budong khoác thêm cái áo mưa nữa thế mà vẫn cóng hết hai chân. Đi làm hơi muộn nên đi cũng nhanh, đến chân cầu vượt ngã tư Vọng, mình ngó nhìn lên cầu thấy đông, đang chán nhưng đi đến gần hơn thì đỡ hơn. Đang tăng ga để lên cầu thì phải phanh dúi dụi, bánh sau loạng choạng suýt đổ xe. Phí trước một loạt xe máy và người ngã đang lúi húi đứng dậy. Mùi xăng xe tỏa lên nồng nặc. Mặt đường bóng và trơn. Nghe đâu có người làm rớt chai dầu nhớt làm đường trơn. Có thêm mưa nên càng trơn. May mà mình ko bị đổ xe giống mọi người. Cái xe này của mình khi phanh gấp cũng hay bị loạng choạng. Hôm nào phải nhờ ông ngoại chỉnh cho. Cả đèn mo nữa chứ, chắc bị chập nên vào số nào cũng sáng đèn, hic...

Thêm 1 chuyện buồn cười nữa về cái xe là có nhiều người đi đường hỏi mua. Chắc là trông con xe còn ngon....

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Sinh nhật em Khoai 8-1

Vậy là em Khoai cũng được 1 tuổi rồi. Nào cùng chúc mừng em. Chúc em hay ăn chóng lớn, nhanh biết đi (để đuổi kịp anh Huy) và biết nhiều thứ khác nữa.

Bánh sinh nhật này:

Photobucket

Photobucket

Mũ sinh nhật bác Phượng làm cho, Khoai đội mũ mà mặt nhăn nhó khó chịu (nhưng mà chỉ đội có một lúc, anh Huy thì ko cho đội vào đầu, hic mất công bác hì hục làm mũ)

Photobucket

Photobucket

Happy birthday to Gia Khoa, Một hai ba...phù...

Photobucket

Các anh chị sang chia vui với em nữa:

Photobucket

Photobucket