Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Huy và bố về quê giỗ ông nội

Huy và bố về quê giỗ ông nội sáng nay. Lần này Huy được quyết định về quê mà ko có mẹ đi cùng. Huy có biết mẹ lo lắng lắm ko, mặc dù bên cạnh con có bố và mọi người thân nhưng con chưa xa mẹ bao giờ, tối nào cùng ngủ với mẹ, có mẹ có con. Nhưng mẹ cũng tự hào vì con đã lớn, con có thể xa mẹ mà không phải cần mẹ giúp đỡ. Con giai mẹ lớn thật rồi, con sắp có em nữa thì càng phải lớn hơn, để làm anh con nhỉ? Con hãy luôn mạnh mẽ và thật đàn ông nhé.
Bà ngoại biết tin con về quê nên gọi mẹ dặn dò để nhắc nhở bố trông con cẩn thận. Mẹ đang dẹp nỗi lo đi nhưng khi bà nhắc thì nỗi lo lại nổi lên. Mẹ phải cố gắng gạt đi vì tin rằng con đang được chăm tốt. Mẹ và em Kitty ở đây chờ hai bố con. Mẹ vừa gọi con đấy nhưng chắc 2 bố con đi ngủ rồi. Chúc 2 bố con ngủ ngon nhé. Yêu hai bố con nhiều.

Ốm!!!

Hơn hai tháng qua dặt dẹo quá, mình tưởng đâu có thể đẩy lùi viêm xoang chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm bé iu lần nữa mà anh xoang vẫn gõ cửa mũi mình vào lúc mình cần phải khỏe nhất. Khi biết đc một thiên thần nữa đang hình thành trong mình cũng là lúc xoang xuất hiện. Mình tự bảo và hành động tẩy chay thuốc. Nhưng rồi, mình đã thua. Thua thảm hại với cái mũi chảy ròng và cái họng bỏng rát. Ba đợt kháng sinh và nhiều thứ thuốc dân gian được áp dụng với tinh thần cao độ giữ lại bé yêu, song tới giờ thì chỉ mũi đỡ còn họng thì vẫn thế. Thật nản! Mình nản nhưng chưa nghĩ phải buông xuôi. Mình muốn điều thật tốt cho bé nhưng không biết có được không. Bước đầu bé phát triển tốt. Hình hài có ngon lành không thì phải chờ tới cuối tháng mới biết được. Mình luôn cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp. Mình sẽ không từ bỏ và sẽ đi tới cùng. Mong rằng con yêu cũng sẽ đồng hành cùng mình cho tới khi bé muốn chào đời. Cả nhà sẽ nồng nhiệt chào đón con ở phía trước.