Thứ Hai, 24 tháng 3, 2008

Sinh nhật Huy 2 tuổi

Huy được 2 tuổi rồi ạ, vậy mà khi được hỏi Huy lên mấy thì hắn ngần ngừ mãi mà chẳng nói lên từ nào. Sinh nhật Huy lần này mẹ cũng không rình rang lắm, cũng chẳng cắt chữ như lần trước, mẹ làm được một chiếc bánh mouse (ko phải gato), ko có trang trí gì thêm cả, bố hỏi sao ko đề chữ. Hi hi trình độ mẹ còi dí chưa có biết làm mà. Thông cảm nha, mẹ sẽ học để sang lần sinh nhật lần sau sẽ làm cho con nha. Lần này bố tác nghiệp "phóng viên" nhưng mà chưa đổ được ảnh vào máy nên mẹ chưa đưa lên đây được, phải chờ xem thế nào nha con.

Đây là bánh "sinh nhật": Huhu bố cháu cài lại máy móc thế nào mất hết ảnh sinh nhật con rồi các bác ui....

Huy và các anh chị sang chơi: Huhu bố cháu cài lại máy móc thế nào mất hết ảnh sinh nhật con rồi các bác ui....

Huy hát tặng cả nhà bài hát "Cháu lên 3":

Đành phải đưa ảnh khác lên thế nha:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Huy tròn 2 tuổi
Nặng: 14kg (gross)
Cao: 90cm (hà hà, mai mốt trưởng thành con sẽ cao lắm đây...)
Khả năng ngôn ngữ: Biết nói nhiều rồi, có điều còn ngọng lắm ạ
Sức khỏe tốt
Nhưng mà hư lắm, gọi gì cũng lừ lừ (giống bố thì toi!?!), cái gì ko đồng í thì hét lên như cái còi, ăn vạ (ha ha... bỏ cả cơm), chơi gì xong là bỏ tại chỗ....

Nhưng mà yêu con lắm, yêu cả những cái tật xấu của con. Con ơi, hãy luôn là con ngoan nhé.










Có nhau trọn đời

Sáng tác:

Đức Trí
- Thể hiện:

Hồ Quỳnh Hương


Thứ Hai, 17 tháng 3, 2008

Nếu...

NẾU... em là anh thì em sẽ không giữ bộ mặt lì xì mỗi khi về nhà để cho không khí trong nhà lúc nào cũng tươi vui,

NẾU... em là anh thì em sẽ cố gắng hòa đồng với mọi thành viên trong gia đình, không phải là giả tạo một khi mình ko thích ai đó, nhưng thăm hỏi nhau cũng cần thiết lắm, kính trên nhường dưới, để mọi người không phải phàn nàn về mình,

NẾU... em là anh thì em quan tâm đến vợ nhiều hơn, vì vợ hàng ngày cũng phải đi làm, cũng phải làm các công việc nhà, chăm sóc con, vợ cũng cần những lúc anh tình cảm chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống, kế hoạch trong tương lai. Mình dành nhiều thời gian cho vợ con hơn thì vợ con đỡ vất vả hơn,

NẾU... em là anh thì em sẽ cân nhắc xem mỗi khi có các cuộc nhậu nhẹt rủ rê bạn bè thì lần nào mình phải đi lần nào mình có thể từ chối,

NẾU... em là anh thì mỗi khi gần con em sẽ cố gắng dạy cho con thêm một cái gì đó, khuyến khích con học hỏi những cái mới.

NẾU... em là anh thì em sẽ hạn chế tối đa xem ti vi hay chơi vi tính để con ko nhìn vào đó nhiều, phải điều tiết mắt nhiều cái mà em lo sợ sau này khi con đến tuổi đi học mắt kém, không học được bài, ảnh hưởng đến tương lai của con.

NẾU... em là anh thì em sẽ...

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2008

Ai đã tạo ra đàn bà

Ban nhạc da mầu Boney M từng lừng lẫy một thời với bài hát “No woman no cry”, mà đã được rất nhiều đàn ông lương thiện độc thân nghẹn ngào dịch thành, nếu không có đàn bà thì chẳng có ai phải bật khóc. Đây là một cách dịch tuy phóng khoáng nhưng vẫn gờn gợn thành kiến trọng nam theo kiểu của mấy nhà ngôn ngữ học Ănglo Xăc- xông bị vợ bỏ và người tình phản bội khi họ chiết tự chữ đàn bà (woman). Theo họ, tổ hợp từ này vốn là sự nối ghép giữa woe (nỗi thống khổ) và man (đàn ông).


Phải chăng đàn bà là một nhức nhối phiền muộn mang khuôn mặt của tai họa. Nếu chịu khó đọc các bộ biên niên sử dầy cộp uyên bác, đầy vẻ khách quan do các học giả đàn ông kiên nhẫn soạn khi thấy điều này hình như là hiển nhiên. Thành Tơroa vĩ đại thời Hôme (thế kỷ 11-9 trước CN) bị hủy diệt là do tranh chấp cô nàng xinh đẹp Hêlen. Vương triều hùng hậu Đông Chu (770- 256 trước CN) chính thức suy thoái từ tay yêu phụ mỹ miều Bao Tự. Đế chế Đường (618 – 907) sụy đổ vào đúng lúc hưng thịnh nhất bởi cái thói xa xỉ nũng nịu của Dương Quý Phi. May mắn thay, ngoại trừ chuyện nàng Mỵ Châu làm mất lẫy nỏ thần mà nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan của cha, lẫn lộn với thói xảo quyệt của chồng, thì đằng đẵng hàng nghìn năm, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử của người Việt hầu như chẳng bao giờ thấy có chuyện đại sự gì liên quan tới các bà các cô. Đây có lẽ là nhờ truyền thống thủy chung lâu đời của phụ nữ nước ta, không xinh xắn lắm nhưng tuyệt vời dịu dàng, đảm đang, trung hậu.

Vậy thì ai đã tạo ra đàn bà? Đây là một câu hỏi đã được rất nhiều triết gia, văn gia, khoa học gia đi tìm và cố gắng trả lời. Thật ra, theo giản dị Kinh Thánh thì vấn nạn bí ẩn này vốn vô cùng minh bạch. Sau khi Thiên Chúa đã tạo ta những thứ cực kỳ cao cả như ánh sáng, như đất, như nước, thì Người tiện tay tạo luôn ta những thứ đỡ cao cả hơn như đàn ông như côn trùng hoặc sâu bọ. Người đàn ông duy nhất được tạo ra đầu tiên có tên là Ađam, và anh ta loay hoay thanh thản, cô đơn lang thang hạnh phúc sống một mình ở vườn Địa Đàng. Địa Đàng là nơi tuyệt đối trong trắng không có linh tinh tivi, không có hợm hĩnh internet, không có vớ vẩn báo lá cải, Ađam chẳng cần phải hồi hộp chơi chứng khoán, phải liều lĩnh buôn bất động sản, cứ đến đúng bữa là ngồi chén. Có lẽ vì thế mà hôm nay, cứ nhắc đến cuộc sống ở thiên đường là tất thảy đàn ông đồng loạt nuốt nước bọt. Thế nhưng nhìn thấy Ađam quá lủi thủi, một hôm Thiên Chúa phán: “ Ngươi ở một mình không tốt. Ta sẽ cho ngươi một kẻ giúp đỡ tương xứng”. Thiên Chúa làm cho Ađam mê thiếp và ngủ say rồi rút mộ xương sờn của Ađam và lấp thịt thế vào. Từ cái xương sờn được rút ra, Thiên Chúa dựng nên một đàn bà và dẫn đến với Ađam. Ađam kêu lên: “ Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế đàn ông sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình và cả hai nên một thân xác”. (Sách Sáng Thế - 18,24). Người đàn bà đầu tiên này được gọi là Eva. Và cũng như bao nhiêu phụ nữ trong sáng khác, Eva rất thích ăn quà vặt. Chính vì cái sở thích dễ thương chết người ấy, nàng đã bị quỷ dữ rủ rê tiện mồm ăn trái cấm. Thiên Chúa nghiêm khắcquở phạt trục xuất cả hai vợ chồng ra khỏi khu vườn Địa Đàng. Nuối tiếc cái nơi sung sướng chẳng phải làm gì mà toàn được ăn ngon, vô số đàn ông hiện đại vẫn ẩn ức trong sâu xa vô thức một nỗi ghét đàn bà hay ngồi ăn quà vặt. Khi các thành phố lớn ở ta ra nghị định cấm hàng rong, bọn họ nồng nhiệt vỗ tay ròng rã suốt bốn ngày liền. Triệu chứng hân hân hoan quá đà này được ngành Phân tâm học tôn giáo gọi bằng thuật ngữ “ mặc cảm Ađam”.

Tất nhiên, phụ nữ trừ đi những cái chưa tuyệt vời thì còn lại toàn là những cái tuyệt vời. Không phải ngẫu nhiên mà nhân loại bắt buộc phải chọn vài ngày trong năm để tôn vinh họ. Đấy là ngày Quốc tế Phụ nữ mồng 8 tháng 3 hoặc ngày các Hiền Mẫu (Mother’day) vào Chủ nhật, thứ 2 của tháng Năm. Vào những ngày đặc biệt đó, phụ nữ nghênh ngang thướt tha đi mua sắm, đi sửa tóc, đi sơn móng chân. Họ “chát chít” buôn dưa lê bằng ngữ điệu vĩ mô bởi ngấm đẫm một thăng hoa cảm xúc “ta là ta mà ta cứ mê ta”. Thật tội nghiệp cho bất cứ đàn ông nào bỗng đi tỏ tình vào cái ngày hoành tráng ấy.

“And God created woman” đạo diễn tài năng Roger Vadim bỏ vợ đã làm bộ phim đầu tay với tiêu đề như thế. Cô vợ trẻ Brigitte Bardot vào vai chính, rồi đi vào lịch sử điện ảnh thế giới với tư cách là quả bom tấn xêch-xi. Bộ phim như một lời cảm ơn chân thành và cũng như một lời tủi thân nũng nịu trách Thượng Đế.

Lạy Chúa, sau khi Người đã sáng tạo ra mọi thứ cao cả lẫn chưa cao cả thì chua chát vĩ đại thay, không hiểu sao “ Và Chúa đã tạo ra đàn bà”.

(xinhxinh.com.vn)

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

Ngày 8/3

Hic, ngày phụ nữ nhưng chẳng được bông hoa nào. May mà đầu tuần mình đã tự mua 1 bó hoa để tặng mình và mẹ. Dẫu rằng không quan trọng vấn đề tặng hoa nhưng mà cũng thấy tủi thân. Nhà thì toàn đàn ông, từ chồng, em trai chứ có phải ko đâu. Em thì đã đành còn chồng. Thôi thì ko tặng hoa thì cũng được lời chúc. Có mỗi cái được là sáng ra thì cho con ăn sáng và tối thì rửa bát, hết. Cũng chẳng chúc mẹ vợ câu nào, người đâu mà tiết kiệm lời thế ko biết (sigh)

Còn ở cơ quan, trong bối cảnh thị trường chứng khoán càng ngày càng giảm sâu, anh em còn phải cắt giảm khẩu phần ăn trưa cũng như các chi phí khác. Phải chăng vì thế mà quên cả chúc mừng chị em.

Hôm nay mùng tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Nhưng mà lòng cứ nghẹn ngào
Vì chẳng được tặng bông hoa nào...

Dẫu rằng bận bịu việc công
Dẫu rằng cuộc sống vẫn còn khó khăn
Chị em nào có đòi hỏi (gì đâu)
Mừng một lời chúc là đời thêm vui

Rồi ngày mai hết tám ba
Các chị lại vẫn đi ra đi vào
Nhưng ko phải mong hoa nào
Mà là nhiệm vụ muôn đời dành cho

Không cần hoa đẹp lời hay chúc mừng
Chị em vẫn làm mẹ làm vợ đảm đang đó thôi.
(tự bột phát)